Chúc các bạn sức khỏe, sớm hoàn thành dự án của mình và nhớ giữ liên lạc nhé! Hy vọng một ngày không xa chúng ta lại gặp nhau

October 5, 2013

Người đã về với Bác


11h đêm, lướt facebook cập nhật kết quả của cuộc thi vừa làm, thấy tin Người mất. Con bàng hoàng giây lát rồi òa khóc giữa Trung tâm thương mại. 

Con đi qua cổng nhà Người. Yên lặng quá! Con mong những điều con biết không phải là sự thật. Nhưng con thấy máy quay, máy ảnh, và con biết, Người đã không còn ở lại.

Con đã òa khóc, thêm một lần nữa nhưng nước mắt không rơi. Con không rơi nước mắt khi thấy mình đau buồn nhất. Con chưa từng được gặp Người. Lần thăm nhà Người lần cuối cùng là trước sinh nhật lần thứ 99 của người, lần đó Người vừa đi cấp cứu, con chỉ gặp vợ của Người. Con được nói chuyện, được đi thăm nhà của Người, được thăm những người thương yêu.

Sau hôm đó, con có viết thư cho Đại tướng, con kể về chuyến đi tìm hiểu “thế nào là lòng yêu nước”. Con đã đi xuyên Việt bằng xe đạp, đã ngắm biết bao cảnh vật dọc đường, con gặp người dân mọi miền… Và con thấy yêu lắm đất nước nhỏ bé của mình.

Trợ lý của Người mail lại cho con rằng Người đã được nghe, Người hỏi con rằng con có đề xuất ý kiến gì để xây dựng Đất nước không. Con chỉ biết trả lời: “Con chưa nghĩ tới điều đó. Con mong muốn mình sẽ trở thành một phóng viên, một nhà báo có kỹ năng tốt, có đạo đức, có lương tâm. Con muốn con sống tốt khiến mọi người cùng sống tốt như mình”.

Con biết, những điều ấy nhỏ bé lắm! Con nhìn Người, con thấy mình còn quá nhỏ nhoi và ích kỉ.

Dẫu biết rằng Người đã được về với Bác, biết rằng có thể Người sẽ vui hơn ở phương trời đó nhưng con vẫn đau lòng. Con nhìn ngôi nhà lặng im, nhìn cái lắc đầu của anh cảnh vệ, lòng con quặn lại…

Báo hình, báo mạng, báo ảnh… ùa lấy chụp ảnh, quay phim, nhờ phỏng vấn, phát biểu cảm nghĩ… khi con đang đứng đó khóc. Con là một người đã từng học qua Báo chí, con hiểu đó là nhiệm vụ, là nghề, là lương tâm nghề nghiệp khiến họ làm thế! Nhưng con chưa bao giờ thấy căm ghét cái nghề báo chí đến thế!

Người đi đường vẫn không hay, thi thoảng tạt vào hỏi sao có nhiều Báo chí nửa đêm thế. Con lặng lẽ đi về, con không muốn gây chú ý ở đó. Lòng như mất đi một người thân thuộc…

Người mất, con lại nhớ ông nội con. Ngày ông mất, ông gày gò và có nét hao hao giống Đại tướng. Ông con rất quý trọng Người và cả gia đình con đều vậy. Mất Người, con như mất đi một người thân của mình.

Con mong Người được an nghỉ…
 
Nguyễn Hương Thảo(htx2010)