“Năm nào cũng coi lại những hình ảnh này, nhưng lần nào cũng rùng mình. Thế giới vẫn chưa an toàn, mọi vật luôn biến đổi và khó lường…” – Tôi và nhiều cũng người chia sẻ ý kiến đó với Lê Thành Trung Happymail_XIV@yahoo.com dù vụ khủng bố 11/9 trôi qua đã 10 năm.
>> NASA công bố video vụ 11/9 quay từ vũ trụ
>> Nước Mỹ và thế giới - những thay đổi chưa từng có kể từ vụ 11/9
>> Mỹ công nhận nguy cơ xảy ra khủng bố ở New York hoặc Washington
>> NASA công bố video vụ 11/9 quay từ vũ trụ
>> Nước Mỹ và thế giới - những thay đổi chưa từng có kể từ vụ 11/9
>> Mỹ công nhận nguy cơ xảy ra khủng bố ở New York hoặc Washington
Cả một thời gian dài sau đó, có lẽ đến cả những người dân ở các vùng xa xôi hẻo lánh ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới này cũng đều rùng mình, ớn lạnh trước hai từ “khủng bố”. Con bạch tuộc khổng lồ mang tên al –Qeada cùng "bộ não" - trùm khủng bố Osama bin Laden điều khiển những chiếc vòi gớm ghiếc của nó sau đó cứ vươn ra xa, xa mãi, gieo rắc độc tố hắc ám tới cả những nơi dễ bị tổn thương nhất cùng những nơi tưởng như an toàn nhất trên hầu khắp thế giới.
Cái ngày 11/9 cách đây mười năm ấy, tôi vẫn nhớ rất rõ mình cũng đã chết điếng đi như thế nào khi nhìn thấy màu đỏ lòe (báo tin khẩn) cứ lan tỏa và kéo dài tưởng chừng như vô tận trên mục tin thời sự nóng của tất cả các trang tin và báo mạng quốc tế.
Cách xa nước Mỹ nửa vòng Trái Đất, hôm đó cả phòng tin quốc tế của chúng tôi ở mãi tận Việt Nam đều lặng đi, không thể nào tin vào những gì mình đang chứng kiến qua màn hình TV và máy vi tính.
Khoảng lặng của sự sửng sốt, bàng hoàng lẫn khiếp đảm nhanh chóng tan đi. Tiếp đó người thì la lên phẫn uất, người lắp bắp những lời vô nghĩa. Ai đó bỗng hét lên: “Nhìn kìa, máy bay kia đang đâm vào tòa tháp đấy. Trời ơi…”
Giây phút đó trong đời không bao giờ tôi có thể quên, bởi lần đầu tiên tôi cảm giác rất rõ thế nào là con tim mình bị bóp nghẹt. Như thể máu ngưng chảy, như thể toàn thân tê liệt, như thể bị rơi vào trạng thái u mê mất hết cảm giác…
Những hình ảnh hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York sụp đổ, những tiếng còi hụ, những xác người la liệt, những người sống sót phủ đầy bụi bặm và máu chạy túa ra xa, trong khi dòng người và xe cộ cứu hộ chuyển động cấp tập theo chiều ngược lại…Tất cả cứ trôi qua, trôi qua… Còn chúng tôi vừa gạt nước mắt vừa cố gắng làm tin, để rồi thông tin này chưa xong đã nhanh chóng phải thay bằng những thông tin khác thời sự hơn, đau đớn hơn…
Cũng như chúng tôi, những ngày này khi thông tin về dịp kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố 11/9 dồn dập, nhiều bạn đọc cũng đã gửi qua Dân trí những lời sẻ chia về ấn tượng của riêng mình sau vụ khủng bố chấn động toàn thế giới ấy.
Với nick Azure Alpha azurealpha@hotmail.com thì đó là sự cảm phục trước tấm lòng của một nhân viên trực tổng đài thông báo khẩn cấp 911: “… Có một clip âm thanh cho thấy nhân viên tổng đài 911 đã nói chuyện hàng chục phút với 1 người đang kẹt lại ở WTC. Người nhân viên đó đã biết trước kết cục bi thảm của người gọi vì không có phương tiện gì cứu giúp nạn nhân đang kẹt trong đám cháy, nhưng bằng giọng nói, chị đã truyền hy vọng, nghị lực đến nạn nhân cho đến tận những giây cuối cùng…”
...và dòng người hoảng loạn chạy túa ra... (ảnh:Jose Jimenez/Primera Hora)
Gần 3.000 người đã vĩnh viễn ra đi trong cái ngày 11/9 bi thảm đó của nước Mỹ và cũng là của thế giới. 10 năm đã trôi qua mà vẫn còn đó bao người “mất tích”, cùng di chứng của những cái gọi là ám ảnh hậu vụ 11/9 mà không biết bao nhiêu người hoặc sống sót, hoặc chứng kiến, hoặc có thân nhân là nạn nhân… vẫn phải gánh chịu.
Bin Laden đã bị xóa sổ, nhưng mạng khủng bố al – Qeada vẫn còn đó cùng các nhánh của nó vẫn đang ngày đêm hoành hành, đe dọa sự bình an của bao đất nước, bao con người…
Rất nhiều con số thống kê được đưa ra cùng với những cảnh báo về khả năng xảy ra hoặc là các vụ tấn công trả đũa, hoặc là hành vi khủng bố ở nơi này, nơi khác nhằm “để lại dấu ấn” hoặc “gửi đi thông điệp”, hay “khuyếch trương thanh thế” của các trùm khủng bố số 2, số 3…
Liên Hợp Quốc vừa phát đi thông điệp kêu gọi cam kết toàn diện chống khủng bố mang tính toàn cầu.
Từ Việt Nam , bạn đọc gần xa cũng gửi tới nước Mỹ nhiều thông điệp sẻ chia, đa số là những nhắn gửi và nguyện cầu cho hòa bình, sự bình an...
Phương Linh phuongtuyen12a8@yaoo.com viết: “Không biết bao giờ trên thế giới hết cảnh chiến tranh nhỉ. Nếu các nước chỉ dùng bạo lực để đấu bạo lực thì sẽ không có ngày đó xảy ra mất. Cuối cùng người khổ nhất vẫn là người dân thôi. Mong các nước hãy vì hoà bình trên thế giới mà giảm các cuộc bạo lực đó đi!”.
Đinh Thị Tuyết dinhtuyet69@yahoo.com.vn nhấn mạnh: “Quá khứ là của ngày hôm qua, các bạn hãy cố gắng lên! Bây giờ chúng ta đang sống trong 1 thế giới hòa bình, tôi cũng rất mong người dân Mỹ sẽ có một cuộc sống hòa bình như những dân tộc khác trên thế giới”…
Những lời nguyện cầu cho hòa bình, những nỗ lực phấn đấu vì hòa bình và phát triển, những sẻ chia dù từ ở rất xa, dù giữa những người không quen biết... vẫn thật đáng quý biết bao. Bởi đơn giản đó là những tấm lòng với đồng loại cùng hướng tới mục tiêu tốt đẹp và vòng tay hòa bình vẫn đang nối dài thêm mãi trên Trái Đất này.
Theo :dân trí